“Đấy là vùng biển Việt Nam, ông nội tôi đánh cá ở đấy, cha tôi đánh cá ở đấy và tôi đánh cá ở đấy. Đó là lịch sử của chúng tôi và chủ quyền của chúng tôi” - Ngư dân, thuyền trưởng Mai Phụng Lưu trả lời trưởng thông tín viên châu Á, tờ Nhật báo Hoa Nam tại đảo Lý Sơn hồi cuối tháng 5, 2011.
Ông Mai Phụng Lưu được gọi là "Sói Biển" vì tài đi biển Đông, đặc biệt là ra quần đảo Hoàng Sa. Ông bị giặc Trung Cộng bắt giam bốn lần, cướp bóc tàu thuyền và ngư cụ đến sạt nghiệp phải làm ruộng một thời gian, không thể tiếp tục đánh bắt cá trên biển Đông của quê hương ông - nơi ông và cha của ông đã từng giong buồm đánh bắt cá. Ông Lưu bị mất hết dù may mắn còn sống sót trước nanh vuốt quân thù. Nhiều ngư dân khác, trải dài từ Quảng Ninh đến Phú Quốc, người cũng bị như ông, người đã bị cướp bóc và tàn sát dã man, người mang được xác vào bờ, người nằm lại vĩnh viễn khơi xa.
Tại sao họ bị Trung Cộng tàn sát ngay trên giang san của họ trong thời không có chiến tranh? Tại sao từ 1988 đến nay họ liên tục bị cướp bóc và tiếp tục bị giết chết như những kẻ bị săn đuổi, bị truy lùng - không có thân phận pháp lý - không được chở che bởi nhà nước, đảng cầm quyền, kẻ đánh thuế họ không xót một xu trinh?
Tại sao tiếng kêu của họ vọng thấu trời cao nhưng dội lại bằng những hững hờ vô cảm trên đất Việt, trên nền pháp chế quản lý nhân khẩu và mọi sinh hoạt của công dân chi tiết bậc nhất hành tinh này? Tại sao, tại sao ... ? Họ còn phải bị mất mát, thiệt thòi, chết chóc và tang thương cho đến bao giờ nữa? |