Lịch sử cho thấy chính sách của các triều đại, các chế độ từ cổ chí kim là thủ phạm cản trở Việt Nam trở thành một nước giàu mạnh.
Các chính sách không đặt lợi ích dân tộc làm đầu ấy đã chẳng những không giúp các chế độ tồn tại, mà còn làm cho đất nước Việt Nam nghèo nàn, tụt hậu, và triền miên đối diện với tai họa mất nước.
Đất nước, con người và văn hóa Việt Nam không hơn hay thua gì đất nước, con người, văn hóa các quốc gia phát triển khác. Việt Nam tuy nhiên không có một chính sách với ý chí đặt quyền lợi đất nước lên trên quyền lợi triều đại, đảng phái. Đất nước Việt Nam có những ưu thế tự nhiên, có các khoáng sản, sông ngòi, núi non, các vùng đồng bằng thuận lợi cho canh tác nông nghiệp đủ để cho đất nước tồn tại và phát triển. Con người Việt Nam có trí lực, năng lực làm việc và sức lực. Người Việt từ trong nước đến ngoài nước đã có rất nhiều người giỏi giang, hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn. Đặc biệt, người Việt ở nước ngoài đã có mặt ở khắp các lĩnh vực đời sống, cả trong chính quyền nước họ lưu trú; họ có nhiều kinh nghiệm, kiến thức trong các lãnh vực cao kỹ, tổ chức xã hội, giáo dục, y tế, kinh tế, luật học, nông, lâm, ngư nghiệp, kể cả khoa học kỹ thuật phục vụ quốc phòng và chiến tranh. Văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng, và không hề thiếu vắng tư tưởng thúc đẩy phát triển, tư tưởng dân quyền, dân trí, dân khí, dân sinh, tư tưởng đa nguyên vì một mục đích chung (xin tìm hiểu thêm trong dân gian, đơn giản từ chuyện Ông Táo - Ba Ông Đầu Rau, hay "một cây làm chẳng nên non / ba cây chụm lại nên hòn núi cao", và hàng loạt những tinh túy văn hóa quí báu trong dân gian.
Việt Nam có đủ các yếu tố để trở nên hưng thịnh trong một thời gian rất ngắn, chỉ thiếu một chính sách thượng tôn tổ quốc. Người Việt trong ngoài nước có quyền có một chính sách vì dân tộc; những chính sách hoặc những chủ trương manh mún, mẹo vặt, hoặc một chính sách không tự tin một bước tấn ba bước thụt lùi sẽ không làm nên sự phát triển thật sự, không bền vững. Dân chúng Việt Nam có quyền được làm công dân một nước giàu mạnh. Họ có quyền chẳng những không còn mang mặc cảm là công dân một nước nghèo nàn, tụt hậu, quanh năm nhận viện trợ nhân đạo và viện trợ dành cho các nước chậm phát triển, mà còn tự hào và hãnh diện là công dân một nước tích cực góp tay vào hòa bình khu vực và thế giới. |